Monday, 16/05/2022 - 23:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH ĐỊNH CÔNG

Giới thiệu sách "Cảm ơn vì đã được thương"

Có bao giờ bạn dừng dưới bóng một cái cây, ngước nhìn và rồi thầm cảm ơn bóng mát đã cho mình nương nhờ; lá xanh, hoa đẹp đã tô điểm cho con đường đi qua; chồi non đã cho mình thấy được mùa sang… để rồi “Theo dõi hành trình kỳ diệu của cây, tôi khám phá ra rằng, cây đã tặng tôi những phút giây đẹp nhất của mình. Phải chăng, chỉ có những người bạn thật sự, mới chia sẻ cả với nhau cả những giờ đớn đau lẫn giây phút huy hoàng. Và cây đã coi tôi là bạn.” giống như tác giả tập tản văn này?

Những điều tưởng chừng như nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như cỏ cây, như mùi quê nơi phố thị, như tình thương yêu bất tận của Má, như những ấm áp bất chợt dù lúc đớn đau khi số phận bỡn cợt… đã được viết ra như một nhu cầu thiết thân của tác giả, chỉ để cảm thấy "viết để cảm ơn cuộc đời, rằng mình ở trong người thương, trong bạn bè, trong cây mưa lá gió, trong mọi thứ."!
Chẳng phải đôi khi đi chậm lại, thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên quanh mình, vẻ đẹp tình yêu bao bọc mình, với lòng ngưỡng vọng và thầm “Cảm ơn vì đã được thương” cũng là nhu cầu thiết thân của mỗi chúng ta trong cuộc đời 

sách có 4 phần, với các mảng chủ đề hoàn toàn khác nhau nhưng tôi lại cảm nhận thấy có một sợi dây kết nối vô hình. 

Phần 1 – “Dưới những vòm cây” dành tình yêu thương và trân quý đối với cỏ cây hoa lá được trồng ngay trong nhà mình hay chỉ đứng lẳng lặng bên đường.

Phần 2 – “Ăn gì cho bớt nhớ” lại quay quắt nhớ nhung những món ngon quê nhà, hương vị tết xưa.

Phần 3 – “Một khi còn má” đong đầy một tấm lòng biết ơn dành cho má, với những tảo tần mà má đã trải qua vì chồng vì con.

Phần 4 – “Vì tôi cần thấy em yêu đời” viết riêng cho những người phụ nữ mà tác giả đã gặp và thương ở bệnh viện, ở quê, hay chính bà ngoại, bà dì ở trong nhà. 

Sự kết nối mà tôi nói đến chính là nhờ nét tinh tế và nhạy cảm của một người viết. Chị không viết những điều đao to búa lớn, mà chọn những thứ rất nhỏ bé – những hình ảnh, những câu nói, những hành động quá đỗi giản đơn, bình dị, đời thường – mà nhiều người sẽ dễ dàng coi như không có gì. Chị chọn viết về chúng, tỉ mỉ, đầy cảm xúc, níu kéo những kỷ niệm và lan rộng nhiều liên tưởng. Phải là một người yêu cuộc đời, yêu con người, yêu vạn vật, yêu mọi cái duyên và trân trọng chính những rung động nhỏ nhất trong tâm hồn mình thì mới có thể quan sát mọi thứ và viết nên những dòng tản văn đầy mến thương như thế.

Hai phần chạm đến trái tim tôi hơn cả là phần 1 – “Dưới những vòm cây” và phần 3 – “Một khi còn má”. Chẳng hiểu vì lẽ gì nữa. Có lẽ vì tôi cũng yêu cây cối, và… yêu mẹ rất nhiều chăng? 

Vốn là một cô gái nông thôn, Minh Phúc quen thuộc, thân thiết với cỏ cây và xem chúng như những người bạn để chị quan sát và nói chuyện, chia sẻ cùng: “Những cái cây, không khi này thì khi khác, không nơi này thì nơi khác, chúng đều đặn ở bên tôi, ngắm nhìn tôi, như những người bạn luôn có mặt bất cứ nơi nào tôi đến”. Không chỉ là bạn, cây còn như là người thầy, yên lặng, bình tĩnh nhắn nhủ con người một vài bài học: “Những cái cây không cần một đời sống ảo, chúng hiện diện đó, ban tặng nhiều niềm vui, cả những sự khích lệ. Cây khiến tôi phải tỉ mỉ nhìn ngắm lại cuộc đời mình“. 

Chính vì thế, chị thường ngước nhìn những mảng xanh vàng của cây cối trong thành phố, gửi lời chào những cái cây, quan sát sự chuyển mình trút lá ra chồi của cây qua năm tháng, đau lòng khi cây bị chặt ngang… Ban công nhà chị cũng phủ màu xanh mát lành và thoảng mùi thơm.

Viết về má, Phúc Minh dành sự trìu mến yêu thương và cả một chút cảm giác hơi nuối tiếc, hơi xót xa, hơi có lỗi. Má ruột chị là một người ít chữ, nhưng lại là người duy nhất ủng hộ khi chị chọn ngành văn chương chữ nghĩa, miễn tử tế và đàng hoàng là được, mặc hàng xóm láng giềng họ hàng bàn ra nói vào.

Má một mình nuôi mấy đứa con, hàng ngày quày quả kiếm gạo thổi cơm, chèo chống thuyền đi làm đồng, đi đêm về hôm mệt nhọc, nhưng chỉ cần về tới nhà là mấy mẹ con ôm nhau vì nhớ và sợ. Sự ấm áp len lỏi ngay thời điểm ấy, “nơi mà chỉ có đủ má đủ con mới thấy ấm cúng, mặc kệ thế giới, mặc kệ bóng tối và nỗi cô đơn của căn nhà lẻ loi nơi xóm vườn“…

Thế mà đàn con lớn lên, lũ lượt tới thành phố, có chồng vợ, con cái, “đứa nào cũng có khoảng trời riêng, mà khoảng trời riêng của chúng dường như quá rộng, nên có đứa đi miết đi miết mấy năm chưa thấy quay về ngôi nhà xưa nơi chúng lớn lên”. Má “thắt thẻo” đợi miết rồi “khăn gói đùm túm bắt xe lên với đám con”, hết phụ con việc nhà đến chăm cháu mới sinh, luôn tay luôn chân, má bảo cực quen rồi.

Giọng văn của Minh Phúc trong “Cảm ơn vì đã được thương” thấm đượm chất Nam bộ không chỉ bởi sử dụng từ ngữ và lối diễn đạt, mà còn bởi cách chị nói về má, về những người phụ nữ thân thương ở chốn miệt vườn với một tấm lòng… rặt miền Tây sông nước. “Đúng kiểu phụ nữ miền Tây – nhẹ dạ quá, cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng chịu đựng, cũng cho qua, xong rồi hớn hở như chưa từng gặp chuyện buồn phiền. Róc rách thương chồng nhường nhịn từng chút một” – đọc mà thương.

Cuốn sách như mảnh ghép của những bức tranh trong hành trình sống trân trọng từng phút giây hiện tại, giữ gìn những điều trong quá khứ và đặt tình thương yêu đến tất thảy mọi thứ, mọi người chung quanh.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 43
Tháng 05 : 620
Năm 2022 : 6.320